Fashion teens....Welcome :)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Fashion teens....Welcome :)

hãy click để cảm nhận và đừng quên làm thành viên của Fashion teen các bạn nhé :)
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Phản bội

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 23
Join date : 11/07/2010
Age : 28
Đến từ : Hà Nội 1 \:D/

Phản bội Empty
Bài gửiTiêu đề: Phản bội   Phản bội EmptySun Jul 11, 2010 8:44 pm

Tôi và Hoàng là một cặp đôi gán ghép, điều phổ biến như thể nếu lớp học không có những cặp đôi thì sẽ chẳng là lớp học nữa.

Đúng là ban đầu tôi và Hoàng là cặp đôi như thế nhưng chính vì những cuộc gán ghép của bạn bè, chúng tôi có tình cảm với nhau.

Hoàng không phải là chàng trai hoàn hảo. Cậu ấy chỉ cao hơn tôi vài cm, dáng người lại khá đậm nhưng ai đã gặp Hoàng rồi thì đều nhận xét là Hoàng rất duyên. Hoàng học hành cũng chẳng ở top 5, top 7 nào cả nhưng cậu ấy khá đều các môn, phải nói là Hoàng thông minh, nhưng mải chơi, học không đến nơi đến chốn.

Run rủi thế nào tôi lại được xếp ngồi cạnh Hoàng. So với Hoàng, tôi rõ là một đứa chẳng có gì nổi trội. Trong khi tôi cố giấu giếm cái gia cảnh khốn khó của mình thì Hoàng lại khác, mỗi ngày, Hoàng đều kể cho tôi câu chuyện của nhà cậu ấy. Nhìn vào mắt Hoàng, tôi biết, cậu ấy tin tôi bằng một niềm tin tuyệt đối. Còn tôi, chưa từng can đảm chia sẻ những điều còn giấu kín.

Hương là bạn thân của tôi từ năm lớp 10, ngồi ngay sau bàn của tôi và Hoàng. Hương cao ráo, bố mẹ là bác sỹ, nhà khá giả, lại được thầy chiều chuộng. Đôi khi, tôi thấy ghen với Hương nhiều lắm. Nhưng cũng không hiểu vì sao một người như Hương lại yêu thầm một chàng trai, người luôn xuất hiện trong những câu chuyện kể của Hương nhưng chưa lần nào tôi biết rõ danh tính. Đôi khi Hương cũng nhắc về một cô gái, người mà như Hương nói, đang chiếm mất trái tim của chàng trai kia, bằng một giọng hằn học. Chuyện tôi và Hoàng có tình cảm thật với nhau, trong lớp, chỉ có Hương là biết, bởi tôi chỉ có thể tâm sự với người bạn thân thiết ấy, và Hương, cô ấy luôn ủng hộ tôi nhiệt tình.

Dù rằng nhìn thấy sự tin tưởng từ Hoàng nhưng cái cảm giác một ngày nào đó Hoàng sẽ không còn thích mình nữa, rằng Hoàng chỉ coi mình như một thứ trò chơi tạm thời khiến tôi luôn hoài nghi Hoàng. Tôi mang chuyện này kể cho Hương. Hương khuyên tôi, để chắc chắn tình cảm của Hoàng, hãy thử kiểm soát điện thoại của cậu ấy xem sao. Ban đầu tôi gạt phắt đi, vì nghĩ đó là hành động lén lút, chẳng thể chấp nhận. Hương nói: "Dạo này tao thấy Hoàng hay gọi điện, nhắn tin. Mà mỗi lần như thế lại thấy cu cậu cười tươi lắm. Đáng nghi!". Tôi chạnh lòng...

Giờ thể dục, bụng tôi bỗng nổi cơn đau dữ dội, Hoàng bế tôi vào phòng y tế. Hoàng đọc tin nhắn, cậu ấy cười rất tươi, tôi lại chột dạ. Bận bịu thuốc men, nước nôi cho tôi thế nào mà Hoàng quên cả điện thoại trên bàn, chạy ù về lớp tiếp tục tiết thể dục. Tôi chợt nhớ đến lời của Hương và lòng tôi cũng dâng lên một nỗi tò mò lẫn ghen tức. Tôi run run mở khoá, rồi mở tin nhắn, một mess từ số điện thoại có nick name "Tho tai meo" (Thỏ tai mèo): "Chiều thứ 7, tụi mình gặp nhau nha. King Kong dễ thương của Thỏ. Hôn cậu". Tôi choáng váng, vội vàng để điện thoại về chỗ cũ, sợ Hoàng quay lại bất cứ lúc nào. Mà "Thỏ tai mèo", hình như mình có nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

- Chiều thứ 7 Hoàng bận mất rồi. Tụi mình chuyển sang đi chơi vào sáng chủ nhật nha.
- Hoàng bận việc gì?
- Việc quan trọng lắm, không nói cho Minh được.
- Quan trong hơn cả Minh à?
...

Sáng chủ nhật, Hương gọi cho tôi từ rất sớm, cô bạn này bao giờ cũng thế. Hương kể lể một hồi lâu rồi "À" lớn như chợt nhớ ra điều gì:

- Hôm qua mày với Hoàng đi nhà thờ Đức Bà à?
-...
- Mày hôm qua diện chiếc váy hồng trông yêu thế mà lại đeo khẩu trang. Tao đi lướt qua thôi nhưng thấy hai đứa quấn quít thế!
- .. À ừm...

Phản bội!

Một tuần sau tôi viết thư chia tay Hoàng. Sở dĩ phải chọn cách cổ lỗ sĩ ấy bởi vì: tôi ngại phải đối mặt trực tiếp với Hoàng và tôi cũng không cần bất cứ lời giải thích nào cả. Tôi là con người như thế, nếu người kia đã hết yêu thì tôi không níu kéo. Tôi biết rồi Hoàng sẽ lại thương hại tôi và kiếm cớ này nọ thoái thác thôi. Dù gì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chính mình rồi.

Tôi nhờ một người bạn trai trường khác, hàng ngày đưa đón. Tôi không nói chuyện với Hoàng trong lớp, tôi xin chuyển chỗ, tôi để Hoàng nhìn thấy tôi và cậu trai kia nắm tay, tôi chỉ nói với Hoàng là tôi có người khác rồi. Hoàng buồn lắm. Rồi cậu ấy cũng để cho tôi yên.

Tôi kể với Hương rằng tôi đau khổ thế nào khi phải làm điều đó. Hương an ủi tôi, đưa tôi đi giải stress, cũng chính cô ấy nghĩ kế "mượn bạn trai" giúp tôi. Cô ấy đúng là một người bạn tốt. Đùng một cái Hoàng đi du học Anh. Cậu ấy gửi tin nhắn với tôi nói rằng: Nếu tôi còn thích cậu ấy và nói: "Hoàng ở lại đi", Hoàng sẽ ở lại ngay. Tôi không trả lời. Ngày Hoàng đi, tôi không đến sân bay mà nằm ở nhà khóc ướt đầm gối.

Tôi với Hương là bạn thân nhưng thậm chí, tôi còn chưa vào nhà Hương lần nào. Có vài lần đến mượn sách, mượn vở nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài, tính tôi ưa thẹn, ngại tiếp xúc. Lần này tôi đến thì Hương vẫn chưa về, điện thoại cũng không mở máy mà mẹ Hương đã nhìn thấy tôi rồi.

Mẹ Hương vồn vã:

- Cháu đợi thỏ 1 lát nhé. Nó đi làm Visa du học Anh, chắc đang phỏng vấn nên tắt điện thoại.

Ơ, con bé thật là tệ, Hương từng nói với tôi có ý định đi du học, nhưng là Mỹ chứ đâu phải Anh, mà là vào mùa hè năm sau cơ mà. Lát nữ phải hỏi cho ra nhẽ. À, mà hoá ra cô nàng tên ở nhà là Thỏ cơ đấy - Tôi nghĩ thầm. Quay ngang quay ngửa, tôi giật thót vì nhìn thấy một con thỏ tai mèo trong tủ kính. Thấy tôi ngắm nghía. lại tỏ vẻ ngạc nhiên, mẹ Hương cười nói:

- Đây là quà cậu nhóc trước đây thích Hương tặng đó. Hương ở nhà tên Thỏ, lại hay nhõng nhẽo nên có biệt danh là Thỏ tai mèo.

Tôi thấy nghẹn đắng nơi cổ họng, chợt vuột ra câu hỏi không chủ ý:

- Thế cậu bạn của Hương tên gì ạ?
- Hoàng cháu ạ. Hai đứa chia tay lâu rồi nhưng cái Hương nhà bác, suốt ngày vẫn nhắc đến cậu ấy. Nó vẫn cứ theo đuổi trong khi cậu đó đã có bạn gái khác rồi. Bác khuyên can mãi mà chẳng được.

Giờ thì tôi đã biết đâu là kẻ phản bội. Nhưng mọi thứ đã quá muộn mất rồi.
Về Đầu Trang Go down
http://fashionteen.friendhood.net
 
Phản bội
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Fashion teens....Welcome :) :: Tình yêu :: teen story-
Chuyển đến